Đàn ông không có xe ô tô hơn ô tô không có đàn
ông
Tôi nhớ anh. Thiên hạ hẳn phải cho tôi là kẻ dở hơi, mới chia tay có hai
ngày mà đã nhớ nhung đến vậy. Tôi chẳng vui tí nào khi về ngôi nhà chỉ có
một con chó và hai con mèo chờ mình. Tosia không có nhà vì bận ôn thi
cùng các bạn gái. Tạm thời buổi học ôn của chúng có lẽ chủ yếu tập trung
vào việc bàn bạc xem sẽ mặc gì trong đêm dạ hội tổ chức trước kỳ thi tốt
nghiệp một trăm ngày. Tosia lao vào việc chuẩn bị còn hăng hơn cả học ôn
thi. Bây giờ nó đã bắt đầu chăm sóc móng tay cho đêm khiêu vũ. Tối nào
nó cũng ngồi gọt giũa móng tay ngay trước ti vi khiến tôi phát lộn ruột.
Hôm qua con bé còn sơ ý khiến mạt giũa chui vào lớp thịt dưới móng tay.
Tôi phải đưa nó đến phòng khám. Bác sĩ ở đó không nhịn được cười. Ông
ta tiêm hai mũi gây tê vào ngón tay Tosia rồi mới khều mạt giũa ra.
Chiếc ô tô vẫn tiếp tục bị hỏng hộp số của Adam đang nằm chết gí ở nhà
Szymon, còn Szymon đang đi nghỉ trên núi cùng với cô vợ chưa cưới
Kalinka mà Tosia không ưa. Tuần tới Szymon sẽ mang xe ô tô đến cho tôi,
chúng tôi hẹn nhau như vậy. Nhưng tôi cần xe để mà làm gì? Với tôi, đàn
ông không có xe ô tô đương nhiên hơn hẳn xe ô tô không có đàn ông. Tôi
không thể nào khuây khỏa, ngay cả một câu hỏi ngây ngô của bạn đọc nữ:
“Lần đầu trong đời em ngủ với một người con trai (cả hai đã cẩn thận sử
dụng biện pháp tránh thai), hai tuần sau đó một cục tròn nho nhỏ bỗng nổi
lên ở hông em, liệu đó có phải là chửa ngoài dạ con không hả chị?” cũng
không khiến tôi bật cười.
Hôm nay mọi việc của tôi đã tạm ổn. Đêm qua tôi ngồi trước máy tính
đến tận hai giờ đêm đọc đi đọc lại “lá thư bốn câu” của Xanh Lơ. Gõ trên
máy tính sao gọi là “lá thư” được, dù sao cũng chỉ là quy ước với nhau vậy