Để biết tin này thì cần gì phải đọc thư của người yêu. Tôi có thể xem bản
tin. Giả dụ nước Mỹ mà có bị biến mất thì chắc chắn chương trình thời sự
sẽ đưa lên. Tin đó sẽ lên hình ngay sau các tin về tổng thống, thủ tướng, và
dự báo thời tiết, nhưng ắt hẳn là trước chương trình quảng cáo băng vệ
sinh.
Tôi gác chuyện dọn dẹp lại và quyết định sang chơi bên nhà Ula. Chỉ tại
chuyến xuất ngoại của Adam mà lâu nay tôi chẳng biết hai vợ chồng bạn
tôi ra sao. Tất nhiên cũng tại tôi quá bận rộn với công việc. Lại cả chuyện
thi cử của Tosia nữa. Trong cái thời tiết giá lạnh đến mức cây cối rụng sạch
lá này, thỉnh thoảng tôi nhìn thấy họ lướt nhanh vào nhà, mình trùm kín áo
lông. Lúc đó mà cất tiếng gọi thật chẳng nên tí nào. Mà giờ có ở nhà, tôi
cũng không thể tranh thủ đào củ thược dược lên được, ban đêm trời lạnh
âm bảy độ, có đào lên chúng cũng bị hỏng hết cả, tôi đã quên khuấy mất là
nên đào sớm hơn. Đất đóng băng cứng như đá (thực ra chỉ cứng trên bề mặt
thôi) nhưng tôi làm gì có sức để đào thủng lớp đất đóng băng này. Cho nên
bây giờ sang bên nhà cô bạn hàng xóm uống trà là thượng sách, nhất là khi
tôi đang vô cùng cô đơn.
Ula cũng chỉ có một mình ở nhà. Cũng dễ hiểu, vì con gái Ula là Isia và
Tosia con tôi đã rủ nhau đi xem chiếu bóng, chúng lấy cớ là chuẩn bị cho
kỳ thi tốt nghiệp trung học. Krzys đã chở chúng đi, nhân tiện đưa Agata
đến phòng khám răng. Tôi quyết định tra khảo Ula về vụ bói toán lần trước.
Tra khảo một hồi lâu, rốt cuộc cô bạn đành phải công nhận, có chuyện lục
đục ở nhà mình.
Ula đặt lên bàn những chiếc bánh bàng tự làm. Mặc dù đến lễ Giáng sinh
còn khối thời gian, Ula vẫn thường làm món bánh này rất sớm và cất vào
hộp sắt. Thoạt tiên bánh bàng sẽ rắn lại, sau đó mềm ra, rồi rắn trở lại.
Những chiếc bánh đặt trên bàn lúc này đang trong giai đoạn rắn lại. Năm
ngoái, bánh bàng (tôi gọi là bánh ác) đã làm gãy một chiếc răng của bố tôi,
cho nên giờ khi mời tôi món bánh này, Ula phải dặn: