“Cậu phải nhúng cho mềm đi.”
Chúng tôi nhúng bánh bàng vào cốc trà, chiếc của tôi bị gãy và chìm
xuống đáy cốc.
“Nói xem, thầy bói đã phán gì với cậu nào!” Tôi bắt nọn.
“Chẳng có gì đâu,” Ula đáp, đổ cốc trà cùng bánh của tôi đi, rồi pha cốc
trà mới.
Tôi cầm lên tay chiếc bánh khác và đắn đo, có nên mạo hiểm cắn một
miếng hay lén đưa cho con Masza ăn. Và lòng tốt của tôi đã thắng.
“Đừng cho Masza ăn!” Ula nhắc. Ngược lại với Borys, Masza nhai nhóp
nhép rất to. Nó là chó cái nên mới như vậy.
“Xin lỗi cậu,” tôi nói. “Mà thầy bói đó ở đâu vậy?”
“Ôi, ở đó chẳng có gì đâu,” Ula nói và đứng dậy lấy thức ăn khô cho con
Masza.
“Ula ơi, cậu nói đi! Bằng không tớ sẽ tự đi một mình!”
“Cậu sẽ không đi đâu hết!” Ula cáu. “Tớ đã đi và thế là đủ.”
Dần dần, từ lời nọ đến lời kia, tôi moi được mọi chuyện từ miệng Ula.
Bạn tôi đi xem bói chẳng qua là vì các bạn gái cùng cơ quan muốn chiêu
đãi một quẻ bói thay cho quà tặng sinh nhật họ còn mắc nợ. Vì tò mò mà
Ula nhận lời. Thầy bói là một cô dễ thương và trẻ hơn chúng tôi, cô ta
không có quả cầu thủy tinh, chẳng có chú mèo đen, không có thứ gì đại loại
như vậy. Cô ta bày các con bài ra rồi nói với Ula rằng “Cô có hai con gái.”