thôi. Tuy vậy, tôi vẫn rất chăm chú đọc lá thư này. Anh chỉ thông báo cụt
lủn:
Judyta, mọi chuyện ở đây đều OK. Anh đang tìm cách giải quyết thị thực
cho hai mẹ con. Tiếc rằng không có em bên cạnh, anh nhớ em nhiều lắm,
anh sẽ sớm viết thư. Hôn Tosia hộ anh. Adam.
Phải thú nhận là tôi hơi thất vọng. Anh chỉ có ngần ấy lời để nói sao? Tôi
thấy tưng tức trong lòng. Tuy nhiên, kinh nghiệm của tôi mách bảo rằng,
lao động là liệu pháp rất tốt giúp ta giảm bực tức, hãy lao động chân tay
thật nặng vào. Cho nên ngay từ sáng tinh mơ tôi đã lao vào công việc.
***
Rõ ràng ngôi nhà của chúng tôi quá nhỏ bé. Ba phòng nhỏ cho ba người
lớn (chưa kể tôi và Adam đều chủ yếu làm việc ở nhà) quả thật là rất chật.
Trong chiếc tủ đặt ngoài tiền sảnh chúng tôi chất đủ thứ: khăn lau, ga
giường, khăn trải bàn và áo ấm. Bây giờ không có Adam ở đây, tôi có thể
sắp xếp lại theo ý mình. Tôi chẳng biết những tệp hồ sơ quan trọng tôi đã
thu gom suốt nhiều năm qua giờ nằm ở đâu. Thậm chí tôi còn không biết,
giấy ly hôn tôi sẽ cần khi làm lễ cưới để ở chỗ nào. Mà liệu tôi có muốn
cưới người đàn ông không biết gọi tôi âu yếm trong thư? Sao chàng ngốc
của tôi không viết “em yêu”, “tình yêu duy nhất của anh”, “vầng mặt trời
của anh”, thậm chí có thể “gấu Misa cưng của anh”... nhỉ? Anh chỉ gọi tôi
khô không khốc là Judyta! Sao anh không dùng những mỹ từ nào thương
yêu, trìu mến? Anh đã khiến tôi thất vọng. Thông tin quan trọng nhất là
đây: anh sẽ sớm viết thư. Đầy tinh thần động viên. Giờ tôi sẽ phải ngóng
chờ tin anh, giống như một bà cô sống ở nông thôn đang ngóng chờ dòng
điện về làng mình. Còn thông tin tiếp theo đáng ra phải khiến tôi mừng mới
đúng, đó là: ở Mỹ, mọi chuyện OK.