“Vậy thì sao?” Tôi hỏi lại, vì tôi chẳng thấy có mối liên quan gì.
“Cậu biết không...” Ula nhìn tôi đầy bí hiểm.
Tôi chẳng biết Ula nghĩ gì, nhưng tôi biết, rồi tôi sẽ cho họ biết tay, rằng
tôi có thể sống hạnh phúc.
Sau đó Krzys về, ném cho Ula những cuốn tạp chí mới mà anh ta mua
cho cô vợ đang càng lúc càng hồ hởi.
Tôi về nhà và bắt đầu đắn đo, mình có nên đi xem bói hay không? Có lẽ
đây là một thể nghiệm vui trong đời mỗi người đàn bà. Lát sau Tosia về
nhà. Nó bảo tôi nên đi xem phim này (bộ phim mà nó cùng Isia vừa xem
xong) vì chúng không hiểu phim nói gì, đâu là sự thật, đâu là tưởng tượng,
kết thúc phim có vẻ như anh chàng nhân vật chính bị kết án tử hình.
“Con đừng có kể về bộ phim mẹ đang định xem!” Tôi quát Tosia và bịt
hai tai lại.
Lại vẫn thế. Tosia kể cho tôi nghe đoạn kết của bộ phim tôi định xem,
của mấy cuốn sách tôi đang đọc. Sau đó nó cáu tôi vì tôi không chịu nói
chuyện với nó. Ôi, cuộc đời!
Tôi đã từng trải. Tôi hoàn toàn có thể thản nhiên nghe chuyện ai giết ai,
ai bị tù đày. Ôi, đời mà!
***
Hôm nay tôi nhận hộ chiếu mới tinh. Nhưng rồi tôi mới vỡ lẽ, vốn chẳng
cần phải làm cuốn hộ chiếu này, vì khi Ba Lan gia nhập Liên minh châu
Âu, ai cũng đều phải làm một cuốn hộ chiếu khác, hoàn toàn mới. Điều này