bay và đắn đo, làm thế nào để cao chạy xa bay vào thành phố, lên tàu hỏa
và đi đường bộ để chạy về đất nước có một ưu điểm là em đang ở đó. Về
sau anh mới biết đó chỉ là một cuộc diễn tập. Có điều, anh không khỏi
mường tượng trong đầu, em mà ở đó cùng anh thì phản ứng của em sẽ thế
nào, lúc này đây anh thấy mình không “đỉnh” một tí nào.
“Đỉnh” ư? Chỉ cần bị ảnh hưởng bởi Tosia thêm một chút nữa thôi,
không chừng anh sẽ viết thư cho tôi với ngôn ngữ “tân thời” đến mức tôi
tưởng đó là thư của con bé. Có điều Tosia không bao giờ viết thư cho tôi.
Nhưng tôi thấy mừng, vì chúng tôi rất giống nhau. Tôi cũng không là
người đỉnh cho lắm. Không phải là để phản ứng lại cách dùng từ “đỉnh” của
giới trẻ, nhưng quả thực, tôi không hiểu cho lắm, một người “đỉnh” nghĩa là
thế nào. Hai cô con gái của Ula bảo rằng tổng thống là người “đỉnh”, Giáo
hoàng là người “đỉnh” và Jasiek, lớp 12A trường dân lập, cũng là người rất
đỉnh. Ấy thế mà những cá nhân này hoàn toàn không giống nhau. Còn tôi
không hề giống họ dù chỉ là chút ít, ngay cả giới tính của tôi cũng khác họ.
Cách biệt một thế hệ quả không đơn giản. Dù sao, chắc chắn tôi không phải
là người đỉnh, và tôi giống Adam ở điểm này. Hiềm một nỗi, đây chẳng
giống thư tình chút nào! Hoàn toàn không! Trừ cái câu “chạy về đất nước
có một ưu điểm là em đang ở đó...”
Chẳng biết bây giờ tôi có nên in bức thư này, cho vào phong bì, ghi lên
đó địa chỉ của tôi rồi đem cất vào ngăn kéo?