Tôi cầm tấm ảnh trong tay. Chán lắm ư? Quả là vành tai trông có hơi
vểnh. Nhưng không sao, đó đâu phải là biểu hiện của tính cách. Vậy thì có
lý do gì mà nói là “chán lắm”?
“Cậu biết không, thật là may khi cậu phải đi chụp lại ảnh. Rốt cuộc nom
cậu trong ảnh sẽ sáng sủa hơn nhiều.” Ula đặt tấm ảnh hoàn toàn không
phải là cực xấu của tôi xuống bàn rồi nhấp ngụm nước trà.
“Cậu biết không... tớ cảm thấy mình bị xúc phạm.”
“Sao lại nói thế.” Ula mỉm cười với tôi. “Thời tiết như thế này rất thích
hợp cho đàn bà chúng mình buôn chuyện. Thế giới trở nên dễ chịu khi trời
mưa, đúng không nào?”
Không, không đúng. Mấy con mèo trèo qua cửa sổ vào phòng ngủ và để
lại bùn đất trên bàn làm việc, trên chăn gối. Suốt cả ngày tôi lang thang
trong thành phố, đứng đợi trên sân ga, người ướt sũng. Rồi chuyện ly dị của
Kamila. Cứ mỗi lần nghe có người ly dị tôi càng thấy buồn. Mọi thứ hùa
nhau chống lại tôi, cả Ula nữa.
“Cậu vào đây mà xem này, mấy con mèo đã hại mình như thế nào.” Tôi
kéo Ula vào phòng ngủ. Những vết đen của chân mèo in trên gối và bàn
làm việc, thậm chí cả trên kệ sách, nơi trước đó tôi không hề để ý.
“Ô, thế có nghĩa là cả hai con mèo đã về nhà rồi. Cậu khỏi phải lo nữa
nhé!”
Tôi lặng im. Lẽ dĩ nhiên cả hai con mèo đã về nhà. Đêm hôm trước con
Zaraz không về làm tôi không tài nào chợp mắt nổi. Đêm nay có lẽ tôi sẽ
ngủ ngon.