“Ôi Ula, khi người ta đã phản bội nhau rồi thì còn gì ràng buộc nữa. Còn
Aneta thì đang ở Kolobrzeg...” Giọng tôi lí nhí trong cổ họng.
“Chớ có buồn, rồi cậu cũng sẽ đi nghỉ phép cơ mà.”
“Cậu hãy nghĩ tới hoàn cảnh của Aneta đi.” Tôi phản ứng.
“Cậu không thể mừng khi bạn mình được nghỉ ngơi hay sao?”
Sao Ula lại nghĩ thế! Aneta rất ngại đi tàu hỏa, vì trên tàu có nhiều kẻ
cắp. Chúng trấn lột, xịt khí gây mê... Aneta hay đọc tin trên báo nên biết
hết những chuyện như vậy. Đợt rồi, Aneta quyết định đi nghỉ hè để giải tỏa
tâm lý và chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài tàu hỏa. Trong toa tàu chỉ có
độc một mình Aneta và một chị nữa. Người soát vé tàu khuyên hai người
họ chuyển sang ngồi gần toa nhà ăn đông khách hơn cho an toàn, vì người
ta vừa phát hiện thấy thi thể một người bị chém chết trong nhà vệ sinh của
một con tàu trên tuyến Chorzow-Warszawa. Và hai chị em bèn chuyển sang
toa khác. Gần đến Gdansk, người soát vé tàu lại xuất hiện và bảo hai người
phải cẩn thận, vì tàu sắp đến Trojmiasto là nơi có nhiều trộm cắp. Khi gần
đến thành phố Slupsk người soát vé tàu lại đến và dặn hai người chớ có
ngủ, vì lúc tỉnh dậy có thể không còn giày. Anh ta đã ngồi cùng Aneta và
chị kia cho tới khi tàu đến Kolobrzeg. Tới nơi, Aneta thấy kiệt sức. Cô
nàng có được nghỉ ngơi gì đâu. Giờ suốt cả tuần Aneta chỉ lo ngay ngáy là
làm thế nào để đi về.
“Aneta là một cô gái xinh đẹp, tóc vàng như lông chó săn phải không?”
Ula mỉm cười hỏi.
Nhưng dù là thế cũng chẳng có chuyện mấy gã trộm cắp đồng cảm với
Aneta đâu. Thế giới thật là đáng sợ. Người lương thiện luôn bị rình rập.
“Đúng!” Tôi trả lời lí nhí.