“Cậu kể đi xem nào, có chuyện gì vậy?” Ula đề nghị.
“Tớ đã gặp Kamila.” Tôi e dè nói, vì Kamila không yêu cầu tôi kể mọi
chuyện với Ula.
“Vậy hả?” Ula cười phá lên. “Thế thì hay quá! Cô nàng thế nào?”
“Chán lắm.” Tôi lấy hết can đảm nói.
“Cậu ấy bị ốm à?” Ula ái ngại.
“Không, hai vợ chồng họ ly dị...” Tôi buồn rầu nhìn ra ngoài vườn.
“Ôi, thật bất hạnh.” Ula cau mày.
“Bất hạnh thì không...” Tôi thở dài. “Mình nghĩ, thế là tốt.”
“Anh chồng của Kamila...” Ula ngập ngừng. “Anh ta...”
“Đã có người đàn bà khác.” Tôi bổ sung một cách lịch sự.
“Thế đấy!”
“Anh ta có người đàn bà khác!” Tôi nói mà lòng nặng trĩu. “Cho nên, có
lẽ sẽ tốt khi hai người họ chia tay nhau. Kamila sẽ không còn phải đau khổ
vì ông chồng bạc tình nữa, đúng không nào?”
Ula tỏ vẻ ngạc nhiên.
“Nhìn từ góc độ cậu vừa nêu ra thì tất nhiên là tốt. Thế nhưng, chẳng lẽ
hai người không thể yêu nhau đến trọn đời và sống hạnh phúc hay sao?”