Sinh nhật mười tám tuổi
“Mẹ...” Tosia vào bếp, ngồi đối diện với tôi. Tôi mang mười bảy bức thư
từ tòa soạn về nhà (một số đã được bóc ra) và vứt chỏng chơ ở đó. Còn giờ
tôi đang bận bịu với công việc hiệu quả hơn, nghĩa là xả đá tủ lạnh. Hiệu
quả hơn bởi công việc này đem lại kết quả ngay lập tức, ngược lại với việc
trả lời mười bảy bức thư kia.
“Mẹ ơi...”
“Có gì vậy con gái?” Tôi dịu dàng hỏi, trong lòng háo hức vì con gái tôi
có việc cần tôi không thể chậm trễ được.
“Con tổ chức lễ sinh nhật được không hả mẹ?” Bánh mì cắt lát kẹp thịt,
pho mát vàng và kem mayonne dừng lại ngay trước miệng tôi.
“Con định mời những ai?” Tôi hỏi.
“Thì người thân thôi,” Tosia ngạc nhiên trả lời.
Con gái tôi sắp tròn mười tám. Nhưng đến sinh nhật nó còn những ba
tuần nữa.
“Mẹ quên đúng không?”
Làm sao tôi quên được. Không người mẹ nào lại quên ngày sinh của con
mình. Tôi chỉ đang không rõ Tosia muốn tổ chức ra sao, trong nội bộ gia
đình hay mời thật đông. Không biết nó có định mời cả cái thằng Jakub chết
tiệt đã bỏ rơi nó hay không.