Năm ngoái, mấy đứa bạn gái của Tosia tổ chức sinh nhật lần thứ mười
tám (cô con gái tội nghiệp của tôi là một đứa bé có tiềm năng, tôi cho nó đi
học sớm một năm vì nó chán học mẫu giáo) và ở đó đã xảy ra vô số chuyện
lộn xộn. Bố mẹ của một cô bé bạn nó đã tổ chức lễ sinh nhật cho con gái tại
khách sạn Brostal và tốn những ba mươi ngàn zloty. Chẳng lẽ Tosia cũng
muốn tổ chức lễ sinh nhật tại khách sạn? Mới đây thôi tôi vẫn nghĩ rằng
mình có một đứa con khôn ngoan. Hay là nó chỉ muốn phá tan nhà mình
thôi?
Tôi thở dài não nuột.
“Con định mời bao nhiêu người?”
“Chính thế đó, mẹ ơi...”
Tôi mơ hồ dự cảm rằng, nó sẽ mời không chỉ lớp nó (gồm hai mươi học
sinh) mà có lẽ cả mấy lớp cùng khối, vì Tosia có rất nhiều bạn bè. Nhất
định nó đã nghĩ tới sáu đứa bạn hồi tiểu học, bởi từ đó đến nay chúng vẫn
thường xuyên gặp nhau. Mỗi bạn gái lẽ dĩ nhiên kèm theo một bạn trai, gộp
lại cũng phải hơn chục đứa nữa. Tất nhiên còn chưa kể lũ bạn cùng tham
gia chuyến đi Thụy Điển với con bé và những đứa bạn nó quen ở bên đó.
Thêm cả những đứa bạn ở trại hè cũng khoảng ba mươi tên. Rồi còn họ
hàng và hàng xóm. Giá vẫn đang mùa hè thì có thể tổ chức tiệc ngoài vườn,
nhưng giờ trời đã lạnh sáu độ. Ba tuần nữa trời sẽ xuống âm sáu độ. Lúc đó
mà tổ chức tiệc ngoài vườn thì chẳng hợp lý chút nào, chẳng thà cứ báo
trước cho hai trăm khách là họ hãy ăn no trước đã, đến chúc mừng xong là
ra về luôn. Bằng cách đó, Tosia có thể đứng bên cổng, tay cầm ly sâm banh
và chào từng người khách đi qua.
“... cho nên con không muốn.” Tôi nghe đoạn cuối câu nói của Tosia.