“Chao ôi, đúng là đàn bà, cứ thích kiếm tìm những bộ dàn hào nhoáng và
đẹp. Trong khi độ nét của giọng bass mới là quan trọng nhất thì không thèm
để ý.”
Đôi tai mới quan trọng, gã ngốc điếc đặc ạ.
Tôi còn nhớ có lần bé Tosia đã tháo tung chiếc radio của anh ta. Chao ôi,
một đứa trẻ mới tuyệt vời làm sao.
Tôi vẫn còn nhớ trận lôi đình cùng những tiếng sập cửa và câu hỏi vô
tâm của anh ta: “Có ai dạy dỗ con bé không?”
Ta đây, chính ta dạy dỗ nó đấy. Tiếc rằng ta đã không dạy nó cách tháo
gỡ tất cả mọi máy móc, thiết bị của nhà ngươi, gã ngốc ạ. Chẳng hạn ô tô,
ti vi, sổ từ tính có ghi tên Jola... Mà thôi, nói ra làm gì. Không, ta không hề
tiếc nuối.
Tôi cười ra vẻ lịch sự và thoải mái, vì tôi đâu cần gì ở anh ta. Adam mà
đi cùng thì hay, chúng tôi sẽ có một buổi vui chơi thỏa thích. Tiện thể
chúng tôi có thể ghé vào xem chiếc máy rửa bát. Adam cũng có thể nhanh
chóng chọn được một bộ dàn. Về các thiết bị âm thanh thì anh là người
sành điệu nhất. Chí ít là nhất làng tôi. Và anh khỏi cần tham khảo ý kiến tôi
về việc này.
“Nhưng còn độ trong của âm thanh thì sao? Tôi và vợ muốn mua một bộ
dàn ra trò nhân dịp sinh nhật lần thứ mười tám của con gái chúng tôi, anh
hiểu chứ?”
Tôi và vợ cũ chứ, gã ngốc.
Tôi mỉm cười vui vẻ. Cựu Chồng ngắm nghía bộ dàn âm thanh, ra bộ
sành điệu. Còn tôi nghĩ bụng, người đời nói chẳng có sai, đàn ông rất thích