Còn sau đó:
“Tại sao nó không làm bài tập?”
“Tại sao những đứa trẻ khác vẫn hoàn thành bài tập đúng hạn?”
“Tại sao con bé không có gì đẹp để mặc?”
“Tại sao con gái vô lễ với anh?”
“Tại sao con bé nấu cháo điện thoại lâu như vậy?”
“Tại sao con bé gặp gỡ thằng nhóc này?”
Tại sao, tại sao, tại sao... Đến bây giờ tôi đâm dị ứng với những câu hỏi
“tại sao”. Đã thế, sau những câu như vậy sẽ là những câu đại loại thế này:
Em phải làm gì đó với chuyện này đi chứ! Và tôi đã làm, giải quyết tất.
Chẳng hiểu sao bây giờ bỗng dưng anh ta lại dành sự chăm sóc đặc biệt đối
với một thiếu nữ đã trưởng thành. Tôi thấy lo ngại, vì có thể anh ta biết
điều gì đó tôi không biết.
“Tosia? Là lạ ư?”
“Judyta ơi! Ta gặp nhau nhé, anh xin em!”
Chuyện nghe có vẻ nghiêm túc tới nỗi, tôi đồng ý hẹn gặp Cựu Chồng
vào thứ Sáu. Thôi kệ, rồi Jola sẽ có chuyện mà kêu la, chứ tôi thì không.
Đáng tiếc không có Adam ở đây. Anh có thể khuyên tôi nên nói chuyện
với Cựu Chồng như thế nào để khỏi tổn hại quan hệ mẹ con với Tosia.