phí này. Anh ta nói sẽ rất hay nếu như chúng tôi cùng nhau đi mua dàn loa
đó, và rằng liệu cả hai có thể gặp nhau để bàn bạc?
Tôi ngồi lì ba ngày liền để viết bài báo mà phân nửa lời lẽ ý tứ chẳng hề
mang chút lạc quan. Một chị viết thư đến tòa soạn nói rằng đã tràn trề hy
vọng đổi đời. Tiếc rằng, ngân hàng cho chị ta vay tiền ngay lập tức đòi trả
nợ, hình như có trục trặc gì đó, vân vân... Thế là chị ta không một xu dính
túi, lại kèm theo một đống nợ. Kết quả là chị ta không thể hoàn thành dự án
xây dựng nhà xưởng. Nếu thiếu cơ ngơi này, công ty chị ta sẽ không thể
hoạt động và đứng trước nguy cơ phá sản. Trong thư, chị ta cầu mong được
chúng tôi giúp đỡ. Thật là mừng, bây giờ vẫn còn có người tin vào sức
mạnh của báo chí. Tôi định trả lời nhưng Cựu Chồng đang muốn gặp tôi
ngay. Liệu tôi có nên dành thời gian đi làm cái việc ngu xuẩn là gặp gỡ anh
ta hay không?
“Với cả anh muốn nói chuyện với em về Tosia.” Cựu Chồng thủ thỉ vào
ống nghe, ngay lập tức tôi điên tiết. “Anh chẳng biết tại sao, hay là con bé
cần được giúp đỡ. Dạo này nó là lạ thế nào ấy...”
Suốt mười tám năm ròng anh ta hầu như chỉ có một câu để hỏi, tùy thuộc
vào tuổi của Tosia. Bảo là hỏi han thì có lẽ còn là quá nhiều, Cựu Chồng là
một chuyên gia đặt toàn những câu hỏi vô duyên.
Hồi Tosia còn là đứa trẻ sơ sinh:
“Tại sao hết đêm này sang đêm khác con bé không chịu ngủ?”
“Tại sao những đứa trẻ con khác lại ngủ ngoan?”
“Tại sao con bé đau bụng?”
“Tại sao tã lót sặc mùi nước tiểu?”