Jakub nữa, con xin mẹ đừng có nạt nộ anh ấy. Hôm đó anh ấy gặp Ewka chỉ
là tình cờ thôi chứ không phải hẹn hò. Anh ấy bảo hôm anh ấy đến nhà để
thanh minh thì mẹ vác dao ra đuổi anh ấy. Đó chỉ là hiểu lầm thôi.”
Tôi dọn bàn làm việc, dồn thư từ thành đống và ra ngồi trước máy tính.
Đúng ra tôi phải mừng, vì mấy trăm con người lẽ ra sẽ đến làm khách tại
ngôi nhà bé nhỏ của tôi giờ đã lùi ra xa với khoảng cách an toàn, nhưng
không hiểu sao tôi chỉ thấy lo. Tất nhiên, tôi sẽ tổ chức sinh nhật cho Tosia.
Biết đâu một ngày nào đó nó sẽ thấu hiểu sự hy sinh của tôi. Chỉ mong con
bé hiểu cho một điều, tôi ly dị không phải để bây giờ lại gặp Cựu Chồng.
Và có đúng là tôi đã can thiệp vào chuyện thằng Jakub không? Tôi nhớ là
hôm nó đến tôi đang thái thịt, thế nhưng sao lại nói là tôi vác dao ra dọa
nó?
Tôi sẽ không can thiệp vào chuyện thằng Jakub nữa đâu, với cả can thiệp
để mà làm gì? Chúng nó thanh minh và vui vẻ với nhau, còn tôi hằng đêm
không ngủ được, thật chẳng ra làm sao, tôi thở dài rồi bật máy tính. Một hồi
lâu tôi cố nối mạng nhưng không được. Thế là tôi không hồi âm được cho
Adam.
***
Hôm nay Cựu Chồng gọi điện cho tôi. Tôi đã mở miệng định gọi Tosia
đến nghe máy, nhưng Cựu Chồng không để cho tôi kịp cất lời. Anh ta xin
lỗi rối rít vì gọi điện bất chợt và nói rằng không phải anh ta gọi cho Tosia
mà là muốn nói chuyện với tôi. Anh ta muốn tham khảo ý kiến của tôi về
việc mua quà tặng cho Tosia nhân ngày sinh thứ mười tám của con bé. Anh
ta rất vui và cảm ơn về lời mời. Cựu Chồng còn hỏi thăm bố mẹ tôi thế
nào? Con Borys ra sao? Tôi sống ra sao? Vân vân và vân vân. Tôi sống
đàng hoàng, xin cảm ơn. Tosia muốn chúng tôi tặng con bé một bộ dàn âm
thanh và Cựu Chồng muốn được đóng góp phần nhiều hơn trong khoản chi