với mình rằng, sẽ không bao giờ, không bao giờ tôi lại nói như vậy với con
mình.
“Hồi mẹ ở tuổi con...” Tôi nói, Tosia trợn tròn hai mắt, tôi để ý ngay,
“mẹ cũng đã từng nhiều phen gặp phiền toái. Lễ sinh nhật cuối cùng bà cho
phép mẹ tổ chức ở nhà cũng đã có kết cục không hay...” Tôi đăm chiêu, còn
Tosia nhìn tôi đầy hy vọng. “Trong số các bạn đến dự hôm đó có một anh
chàng tên là Srednik. Ai cũng biết, chỗ nào Srednik đến là y như rằng ở đó
có chuyện. Mẹ không quen Srednik, nhưng anh ta chơi thân với Zbyszek,
anh chàng mẹ từng phải lòng. Khi bà đồng ý cho mẹ tổ chức lễ sinh nhật tại
nhà, mẹ đã hứa là sẽ không có một giọt rượu nào. Mẹ đã yêu cầu bạn bè
đừng ai dẫn Srednik đến. Bạn bè của mẹ đến đông đủ, cực kỳ nghiêm
chỉnh, còn ông bà ngoại rủ nhau đi xem hát. Thế rồi, lúc tám rưỡi tối
chuông cổng vang lên. Người thợ sửa ống nước xuất hiện trước cửa, anh ta
thông báo rằng nước chảy sang mấy nhà hàng xóm. Mẹ đành cho anh ta
vào nhà tắm. Thậm chí mẹ không hề để ý rằng anh ta cứ ngồi lì trong đó,
còn lũ con trai thì lần lượt biến vào trong nhà tắm mãi sau mới ra, càng lúc
thái độ của chúng càng kỳ cục. Mẹ sinh nghi và đoán chắc chúng nó mang
lén rượu vang đến, nhưng một chai vang thì thấm tháp gì nên mẹ không
quan tâm nữa. Sau đó tay thợ ống nước đi sang nhà bếp, anh ta nói trong
nhà bếp cũng đang có gì đó trục trặc. Ngày hôm sau, khi nấu cơm trưa, bà
mới phát hiện ra, rượu để trong tủ lạnh đã bị tráo thành trà chanh. Hóa ra
Srednik đã giả danh thợ chữa nước để được thỏa sức chơi bời tại lễ sinh
nhật mẹ. Anh ta đã giấu rượu trong túi xách của mình. Nhưng mẹ không hề
biết.”
“Chính thế đó, mẹ ơi!” Tosia mừng ra mặt. “Chính vì thế mà con không
muốn mời ai đến dự lễ sinh nhật thứ mười tám của con. Chỉ gia đình mình
thôi.”
“Sao con lại không muốn?” Tôi ngạc nhiên. “Không mời ai cả hay sao?”