“Con đã nói với mẹ rồi còn gì, chỉ nội bộ gia đình thôi. Để mọi việc bình
thường, sao cho chúng nó khỏi phá phách mọi thứ. Con làm như vậy có hay
không nào?”
Một ý nghĩ chẳng dễ chịu gì vụt hiện trong đầu tôi: ngày sinh nhật thứ
mười tám của Tosia, tôi chẳng những sẽ chung vui với gia đình cũ (bố mẹ
tôi) mà còn với cả gia đình mới của chồng cũ.
“Mẹ hiểu, con muốn mời bố và... của bố.” Từ “vợ” không muốn chui ra
khỏi họng tôi. “... và Jola chứ gì?”
“Không, mình bố thôi, mẹ ạ. Jola đi Krakow rồi, cô ấy đến đó thăm bố
mẹ cô ấy một thời gian, bố đang ở nhà một mình. Con đã tính rồi, chỉ mời
ông bà ngoại, bố, cô chú Agnieszka và Grzes, có thể cả dì Marylka nữa. Tối
hôm đó cả nhà mình sẽ ăn mừng sinh nhật con trong không khí đầm ấm.
Con sẽ giúp mẹ làm món gì đó ngon ngon... được không?”
Một buổi tối chung vui với Cựu Chồng trong khi Adam đang ở tận nước
Mỹ suy đồi. Tôi tự hỏi rồi sẽ ra sao?
Sẽ chẳng ra làm sao cả. Tại sao Cựu Chồng không đi Krakow cùng cô vợ
trẻ và đứa con mới sinh của anh ta? Sao anh ta lại chấp nhận chia lìa với cô
vợ thân hình mảnh mai, dễ thương, không bị rỗ mặt và không có răng
vàng? Sao anh ta lại để vợ đi một mình như vậy, sao anh ta xuẩn ngốc đến
thế? Nhưng mặt khác, Tosia có quyền được có bố mẹ ở bên trong ngày
trọng đại của nó.
“Được thôi, con gái ạ!” Tôi nói. “Con mời ai tùy con, và con sẽ có một lễ
sinh nhật tuyệt vời! Con sẽ nhận được từ mẹ...”
“Mẹ đừng nói trước cho con!” Tosia nói toáng lên. “Con thích bất ngờ
cơ! Con rất cảm ơn mẹ, con sẽ nói với bố. Mà mẹ ơi, tất nhiên sẽ có cả anh