“Xin chào!” Grzesiek hô to, bước lại sát hàng rào. Anh chàng lộ vẻ hồ
hởi vì chẳng mấy khi có dịp trò chuyện với ông bạn vàng.
Tôi vào nhà, mấy con mèo chạy quẩn dưới chân. Tôi mở cửa vào phòng
ngủ.
“Piotrus, đây sẽ là phòng cháu. Bàn này của cháu. Bác đã dọn ba ngăn
trong tủ để quần áo. Mấy chiếc khăn tắm to để sẵn trong nhà tắm, cái nào
màu đỏ là của cháu. Ngăn phải này phần cháu, OK chứ?”
“Bác yên tâm đi!” Thằng bé trả lời, vẻ thờ ơ không mảy may quan tâm
lời tôi nói. “Cháu chơi máy tính một chút được không?”
Máy tính? Không sao.
“Con trai ơi, hôn mẹ đi nào!” Agnieszka bảo con.
“Để cho con yên.” Thằng bé nói, y hệt như bố nó. Piotrus bước lại chỗ
mẹ, không mặc áo rét. Agnieszka hôn con trai, Piotrus đưa tay chùi má, tay
nó đã cầm sẵn mấy đĩa mềm.
“Cháu chơi máy tính được chứ?”
“Chơi được. Nhưng đừng mở cửa cho ai vào cháu nhé, một giờ nữa bác
về.”
“Bác yên tâm đi.” Piotrus nói và đi vào trong nhà. Còn tôi ngồi sau tay
lái chiếc ô tô vừa mới lại vừa đẹp.
Một giai đoạn mới trong đời tôi bắt đầu.
***