không buồn ngóc đầu dậy. Tôi pha trà cho tôi và Piotrus rồi vào nhà tắm.
Sáng sớm thường khó lòng lôi Tosia ra khỏi nhà tắm, nhưng con trai là con
trai. Chắc chỉ rửa vội cái mặt, thế là xong. Tôi bước vào chỗ vòi hoa sen.
Xong xuôi tôi sấy tóc và mặc quần áo, đã bảy giờ ba mươi.
Tôi quay ra nhà bếp, bữa sáng vẫn chưa ai đụng tới, trong nhà im re.
Không gõ cửa, tôi lao thẳng vào phòng thằng bé. Nó vẫn ngủ như chết, hai
chân thả xuống nền nhà.
“Piotrus! Bảy rưỡi rồi!” Tôi thét to.
Thằng bé bật dậy, nhìn tôi với vẻ trách móc.
“Sao bác đánh thức cháu muộn như vậy?”
Tôi vội vàng gói bữa sáng lại rồi cho vào túi sách của nó và lái xe ra
cổng. Đã tám giờ kém mười. Khi tôi lùi xe, Ula lúc đó đang chạy ra ga xe
lửa nội đô liền vẫy tay nhắc:
“Đuôi xe của cậu chỉ có một đèn sáng thôi!”
Khỉ thật, tôi chúa ghét những chiếc ô tô mới, vừa dùng được chút thời
gian là ngay lập tức hỏng hóc cái gì đó. Xe không có đèn hiệu có khác gì
người tàn tật. Chẳng những tôi sẽ gánh chịu nguy cơ bị cảnh sát giao thông
phạt (cầu Chúa phù hộ con không bị phạt), mà còn phải đối phó với lũ ngốc
qua lại nhan nhản trên đường. Đó là lũ đàn ông chuyên săn tìm bắt nạt đàn
bà liễu yếu đào tơ, nhất là kiểu đàn bà ngồi trong xe không phải của mình.
Những kẻ lơ đễnh khác thì dễ dàng lao vào đuôi xe tôi khi thắng gấp. Đơn
giản vì khi đó chúng không tập trung và buồn ngủ! Và cũng có thể chúng
không nhận ra tôi vẫn còn một đèn đang sáng!