Thứ Ba, tôi rời khỏi giường lúc sáu rưỡi sáng, đánh thức Piotrus. Tôi
không thích ngủ trên đi văng trong phòng khách, chật chội quá.
“Dậy đi cháu ơi, sáu rưỡi rồi!” Tôi gắng nói thật dịu dàng.
“Cháu đang dậy rồi đây.” Piotrus đáp. Tôi nghĩ bụng, thằng bé này
không đến nỗi nào. Tosia không chịu dậy, tôi phải dùng biện pháp té nước
vào người nó.
Tôi quay vào bếp đặt nước pha trà và lấy bơ trong tủ lạnh. Tôi dỏng tai
nghe xem có động tĩnh gì không. Tôi hơi ngại không muốn vào phòng đàn
ông, cho dù “người đàn ông” này mới mười hai tuổi. Tôi làm hai suất bánh
mì kẹp thịt ngon lành và gói vào giấy bóng mờ. Bên trong cánh cửa lặng
như tờ. Tôi gõ nhẹ, không thấy động tĩnh gì. Tôi vào phòng. Piotrus vẫn
ngủ như chết. Tôi lay vai nó.
“Dậy đi cháu ơi, bảy giờ mười lăm rồi!”
“Cháu dậy rồi đây,” Piotrus nói, mơ màng nhìn tôi.
“Cháu ra khỏi giường ngay đi!” Tôi ra lệnh như một người giàu kinh
nghiệm, am hiểu trẻ con tuổi đến trường.
“Cháu tỉnh rồi đây.”
“Bác đang đợi cháu ăn sáng. Cháu cần vào nhà tắm không?”
“Cháu có.” Piotrus nói.
Tôi thả con Borys, nó ngạc nhiên nhìn cửa ra vườn mở toang. Không bao
giờ tôi thả chó vào buổi sáng. Đằng Đông trời sáng dần. Mấy con mèo