Thả Piotrus trước cổng trường, tôi dặn thằng bé tan học hãy đợi tôi, đúng
ba giờ chiều tôi sẽ đến đón. Sau đó tôi đi thẳng đến xưởng sửa xe mà
Grzesiek đã để lại địa chỉ. Khỏi phải nói thêm, tôi tốn bao thời gian vì
xưởng sửa chữa nằm tít tận đầu kia ngoại ô thành phố. Tôi lao vào xưởng
quát ầm lên, xe đang còn hạn bảo hành mà đèn đã hỏng, tôi yêu cầu họ
chữa ngay lập tức.
Một gã thanh niên lịch thiệp bước ra từ sau bàn làm việc, hắn hỏi tôi có
phải là chủ xe hay không. Tôi đáp mình chỉ sử dụng chiếc ô tô của em họ
thôi, cô nàng đã gửi con cùng chiếc ô tô này cho tôi và đừng hòng tôi để
chiếc xe này ở lại xưởng cả ngày, tôi ở tít tận trong làng nhưng làm việc
trong thành phố nên cần xe ngay, và nhất định tôi sẽ không mua xe hãng
này dẫu nó có dễ chịu đến mấy chăng nữa, tôi thấy lạ, tại sao cô em họ tôi
lại đi xúi chồng mua chiếc xe này...
Tôi nói liền một mạch từ A đến Z khiến gã thanh niên không thể ngắt lời.
Gã lịch thiệp cầm lấy chìa khóa từ tay tôi, rồi đi ra chỗ ô tô. Mười giờ. Một
lát nữa thôi đến giờ họp ban biên tập mà tôi bắt buộc phải có mặt.
“Đèn nào bị hỏng hả chị?” Người thanh niên điềm đạm hỏi.
“Đèn phía sau.” Tôi đáp, có phần ít điềm đạm hơn.
“Thế nhưng đèn nào ạ? Đèn lùi hay đèn phanh?”
Tôi điên tiết. Làm sao tôi có thể vừa ngồi sau tay lái vừa nhìn được đèn ở
đuôi xe! Làm sao tôi biết được đèn nào không sáng?
“Một trong những chiếc đèn ở phía sau.” Tôi trả lời lịch sự. “Tôi có thể
cho xe chạy còn anh quan sát, chứ tôi sao mà biết được vì còn phải ngồi sau
vô lăng.”