còn bé nên không thể đi xe lửa nội đô, cho dù chẳng bao lâu nữa nó sẽ to
cao vượt cả tôi. Chỉ hai hoặc ba năm nữa thôi.
***
Tosia đi tham quan về, con bé nói là rất thích Praha và thích cả chuyện
Piotrus đến ở nhờ. Ngay lập tức nó dắt thằng bé lên phòng. Ít ra hai đứa
không ngồi trước ti vi trong phòng tôi. Nhờ đó tôi có thể làm việc trong
tĩnh lặng. Tôi được giao viết hai bài báo ngắn (ba ngàn ký tự - ông Kochasz
lại tính theo số ký tự) và một bài dài cho số tháng Giêng. Thư từ tạm thời
để đó đã, Kama xếp chúng lại thành chồng và đưa cho tôi. Hình như có
tổng cộng chín mươi hai lá thư, trong đó có ba mươi thư mới, và trên sáu
chục thư tồn từ hai tuần trước. Ông tổng có lý, tôi không ôm xuể cả hai
việc. Đã tám giờ tối, đúng ra giờ này là giờ nghỉ. Tại sao tôi phải làm việc?
Tuần tới tôi còn phải xin nghỉ phép vào dịp các ngày lễ cuối năm. Tôi phải
thuyết phục bằng được ông tổng để được nghỉ phép. Ban thư ban đọc sẽ
thiếu người vì Kama cũng sẽ xin nghỉ phép vào dịp này, gia đình cô ta ở tận
thành phố Szczecin.
Tôi đã đăng ký tên mình và Tosia xin phỏng vấn cấp thị thực vào thứ Tư
tuần tới, cho dù tạm thời Tosia cứ khăng khăng một mực rằng nó không đi
đâu cả. Một tháng nữa thôi là tôi được gặp anh Xanh Lơ rồi! Chỉ có điều
này giúp tôi thêm nghị lực.
Tôi chữa bài đến chín giờ rưỡi mới nhận ra mình đã quên khuấy mất
Piotrus. Cửa phòng Tosia đóng kín, tôi đứng lặng im bên ngoài, chỉ nghe
thấy mỗi giọng Tosia vọng ra.
“Lúc đó Stas quyết định, phải cứu tính mạng cô gái, và thế là cậu bé lao
về phía ngọn lửa. Ở đó cậu gặp một người đàn ông, người này đưa cho cậu
bé thuốc ký ninh. Chính thứ thuốc này đã cứu sống Nel, vì cô đang lên cơn
sốt rét, còn người đàn ông kia đã chết vì bị hoại tử. Stas chôn cất người này