“Các cậu đừng đi đâu cả. Gấu con chỉ trêu tớ thôi mà! Các cậu ngồi
xuống đi, tớ rót tiếp đây.” Anh chồng cầm lấy cốc của chúng tôi và rót đầy
rượu vào đó. Tôi cảm thấy mình như đang ngồi trên đu quay. Nhưng ít ra,
đây là lần đầu tiên kể từ hôm nhận được lá thư đau lòng của Adam, tôi cảm
thấy nhẹ nhõm trong người.
“Cưng ơi, ý anh chỉ là anh sẽ vô cùng sung sướng khi em mẹ tròn con
vuông. Với anh thế nào cũng được, dù em sinh con trai hay con gái.”
“Hay là lấy tên Basia?” Renka mỉm cười. Tôi uống một hơi cạn ly rượu,
cảm thấy cuộc đời thật giản đơn. Chỉ còn phải đợi vài tuần nữa thôi. Thời
gian trôi rất nhanh. Chẳng mấy chốc là tháng Tư rồi.
“Basia nghĩa là dũng mãnh.” Ula phụ họa. “Giống như nhân vật Basia
Wolodyjowska trong phim Đại tá Wolodyjowski.”
“Hơi hùng hổ quá.” Tôi nói. “Đừng gọi là Wolodyjowska, dùng tên
Jeziorkowska nghe hay hơn.”
“Nhưng đó chỉ là họ của ông đại tá trong phim.” Ula nhìn tôi châm chọc.
“Tên Basia cũng được, chứ cái họ Wolodyjowska đó thì không.”
“Thì chúng ta có chọn họ đâu.” Ula tươi cười giải thích.
“Các cậu nghĩ sẽ là trai hay gái? Hay bởi các cậu đều sinh con gái nên
mới cảm nhận như vậy?” Chồng Renka nhìn chúng tôi với vẻ thăm dò.
“Hồi xưa có bầu các cậu ăn những gì? Thích cay hay thích ngọt?”
Tôi không hề có một chút khái niệm gì về chuyện mình ăn gì cách đây
những hơn mười tám năm. Có lẽ là cá mòi nấu với đường. Tôi chẳng nhớ