“Sao các cậu lại biết chắc chắn là con gái?” Chồng Renka hỏi. “Còn bọn
tớ chưa biết đâu. Bọn tớ không muốn biết vội.”
“Hay là Antoni? Đó là một cái tên đẹp cho con trai.” Tôi nói xen vào.
Mặc dù tên đàn ông đẹp nhất đương nhiên chỉ có Adam.
“Tên được đấy!” Chồng Renka tán thành một cách lịch sự và nâng ly
rượu của mình lên. Chúng tôi cụng ly vui vẻ, cốc-tai tuyệt ngon.
Renka phản ứng. “Anh không thể dễ dãi như vậy, ta phải chọn tên cho
đàng hoàng!”
“Đúng thế.” Ula uống một ngụm rượu.
“Tớ thích cái tên Antoni.” Chồng Renka nói. Chợt tôi thấy Renka co rúm
người, hai mắt cô nàng rướm lệ.
Chồng Renka ôm chặt vợ trong giây lát. Tôi rùng mình, Adam ơi, một
ngày nào đó anh có còn ôm em nữa không?
“Em ơi, sao vậy? Em đau à?”
“Không đau, nhưng anh đã nói là con trai hay con gái không thành vấn
đề, bây giờ anh lại nói thích con trai...”
“Anh không nói là thích con trai!” Chồng Renka vuốt ve bờ vai Renka,
tôi và Ula nhìn nhau rồi uống cạn ly rượu.
“Tại sao anh không thích con trai? Em mà sinh con trai thì sao? Vậy ra
anh thích con gái?” Renka khóc sụt sịt.
Ula và tôi đứng dậy. Chồng Renka bật dậy.