mình ăn thích cay hay ăn ngọt. Ula cũng sinh toàn con gái giống hệt như
tôi. Cốc-tai ngon không chê vào đâu được, chồng Renka chăm chú nhìn hai
chúng tôi.
“Thế nào?”
“Có lẽ tớ ăn mỡ lợn, tớ rất thích ăn mỡ lợn với hành củ, nhưng cho thêm
táo ngọt...” Ula gượng gạo đáp. “Tớ còn ăn cả dưa chuột muối... nhưng chỉ
thời kỳ đầu thôi. Tớ cũng rất thích ăn bánh pho mát...”
“Và cậu đã sinh hai con gái...” Anh chồng Renka quay sang nói với vợ.
“Em cũng rất thích ăn bánh. Thế rất có thể là con gái. Nhưng có nên đặt tên
là Basia? Hay ta kiếm một cái tên khác cho độc đáo hơn? Blanka?
Klaudyna? Martyna? Còn Judyta, hồi đó cậu đã ăn những gì?” Bây giờ đến
lượt tôi.
“Cá mòi.” Tôi nói và cười khúc khích. “Rất nhiều cá mòi. Nhưng hồi đó
tớ đun cá mòi với đường.”
“Ăn như thế ắt phải sinh con trai rồi!” Chồng Renka hét lên sung sướng
và một lần nữa anh ta lại gom cốc của chúng tôi để rót rượu. “Vậy chắc
chắn là con trai, vì Renka cũng rất thích món đó.”
Hai vợ chồng bạn tôi mừng hết chỗ nói. Tôi không dám nhắc họ là dù ăn
cá mòi tôi vẫn sinh con gái. Chúng tôi lại cụng ly. Chồng Renka mang
quyển lịch ra.
“Đây sẽ là một đứa bé phi thường, cho nên nó phải có một cái tên phi
thường.” Anh chồng phấn chấn. “Các cậu nói có lý.”
Chúng tôi có nói gì về chuyện đứa bé sẽ trở nên phi thường đâu, thế
nhưng tôi và Ula đều gật đầu tán thưởng. Lúc này con chó săn nhà Renka