“Con chó đáng yêu!” chồng Renka mỉm cười. “Các cậu không được đi
đâu cả, chúng mình sẽ uống chút gì đó. Cốc-tai được không?”
Tôi rất muốn đi khỏi đây. Nhưng mà cốc-tai hả? Xong ngay!
“Đã đến lúc bọn tớ phải về rồi.” Ula nhìn tôi làm ám hiệu.
“Các cậu không phải đi đâu cả. Hãy ở lại giúp vợ chồng mình đặt tên
cháu bé. Đồng ý không, hả gấu con?”
“Tất nhiên!” Renka khoanh hai tay trên bụng và mỉm cười tựa hồ Đức
Mẹ trên ảnh thờ. “Thế nào, bây giờ các cậu không ra về nữa chứ?”
Bất chấp lời từ chối của Ula, chồng Renka mang loạt cốc mới ra, rót vào
đó thứ rượu tôi không biết là rượu gì, đập đá cục thành những viên nhỏ, đổ
xi rô vào cốc, rót thêm nước cam và cho một lát chanh, nom rất hấp dẫn!
Đến nỗi cả Ula cũng không cưỡng lại được.
“Bọn tớ đã nghĩ đến cái tên Maria...” Chồng Renka tựa người lên bàn.
“Maria Magdalena.” Renka nói chen.
“Chỉ Maria thôi.” Anh chồng đính chính.
“Nhưng thế thôi thì tầm thường quá.” Renka nhăn mặt.
“Đúng thế...” Anh chồng bổ sung.
“Tớ lại thích cái tên Maria.” Ula nói chen. “Hay là Maria Antonina...”
“Từng có một nữ hoàng tên như vậy phải không?”