“Việc gì phải thế.” Tôi nói. “Tớ không hề thích nhẫn. Bọn tớ không có
tiền.”
“Còn chồng tớ...” Renka nói, và tôi không muốn nghe. Tôi đã thuộc làu
mọi chuyện cô ta sắp nói.
Chồng của Renka chăm sóc vợ rất chu đáo, sẵn lòng mua cho vợ bất cứ
thứ gì, anh ta vô cùng tuyệt vời, anh ta còn xây cho vợ hẳn một ngôi nhà to
có bồn tắm mát xa, chồng của Renka thế này thế kia... Nhưng Adam thì sẽ
còn phải tính xem anh muốn gì.
“Tớ nghĩ rằng, đàn ông phải có tặng phẩm cho đàn bà.” Renka kết thúc,
nhưng tôi có nghe cô ta nói đâu, cho nên tôi không hề bực mình.
“Chồng cậu mỗi tháng thu nhập một khoản tiền bằng thu nhập nửa năm
của cả Krzysiek và Adam gộp lại.” Ula nói. “Cậu phải nghĩ như vậy.”
“Trời đất, tớ đâu có ý xúc phạm các cậu. Tớ chỉ muốn nói, nếu quả thật
anh ta không trao nhẫn, dù là nhẫn gì chăng nữa, thì đó không phải là điềm
lành...” Renka cúi đầu buồn bã. “Tớ chỉ cho rằng, Adam phải tặng nhẫn cho
Judyta. Judyta, cậu nói đi, có phải tớ muốn tốt cho các cậu hay không?”
Hai mắt Renka rưng rưng lệ. “Thực lòng tớ chỉ muốn tốt cho các cậu thôi
mà...”
Tôi ngán ngẩm vì hằng ngày phải đi xe lửa nội đô đến cơ quan làm việc.
Tôi mệt mỏi vì giá lạnh, tôi mệt mỏi vì nhớ Adam. Ô tô hỏng hoàn toàn,
phải sửa trước tháng Tư. Tôi mệt mỏi vì Tosia lười học, bây giờ nó lại ngựa
quen đường cũ, suốt ngày quấn quýt với Jakub. Giờ đây con bé không còn
ra sức làm cho cậu chàng phải thán phục kiến thức uyên thâm của mình
nữa. Thú thực, lúc này tôi sợ nghĩ về bất kỳ điều gì. Tôi chỉ muốn leo lên
giường, chui vào chăn, mở ti vi, ăn bánh mì kẹp thịt và ngủ cho hết thời
gian còn lại của mùa đông. Azor đi vào bếp, ngay lập tức tôi với tay cầm