“OK!” Tôi đáp.
Tosia nhìn tôi, rồi nói:
“Mẹ biết không, bố nói với con rằng, đã lâu lắm rồi bố và mẹ không có
được một ngày thoải mái trò chuyện như hôm hai người đi mua quà cho
con.”
“Quà nào?” Tôi không hiểu cho lắm, Tosia nói về cái gì.
“Quà mừng sinh nhật chứ còn quà nào!” Tosia nhìn tôi ra bộ trách móc.
“Tosia, thôi đi, chuyện cách đây hai tháng rồi.” Tôi quay lưng, khi đi ra
ngoài tôi với tay cầm theo hai chiếc cốc bẩn.
“Bố kể rằng mẹ rất am tường về dàn loa, bass rồi dải tần... đủ thứ...”
Tosia nói với theo tôi.
Tôi chẳng biết, tại sao gã ở với Jola lại đánh lừa con bé như vậy? Tôi
không muốn làm cho nó hết ảo tưởng. Dù sao tôi cũng đã rút ra được kết
luận: đối với đàn ông, một cuộc nói chuyện toại nguyện là cuộc nói chuyện
khi người đàn bà không nghe gì mấy, nhưng tán thành tất cả. Tôi thích
người ta đừng bàn tán về tôi quá nhiều.
Nếu nó không hiểu chuyện này, sau kỳ thi tốt nghiệp có lẽ hai mẹ con sẽ
phải nói chuyện nghiêm chỉnh với nhau. Bây giờ tôi sẽ không bực mình với
đứa con duy nhất mà tôi đã mang nặng đẻ đau nữa.