Tôi ăn gì cách đây mười tám năm?
“Nếu nói về đồ trang sức, tớ không phải là người cầu kỳ.” Renka cho tôi
xem chiếc nhẫn chồng cô ta tặng, tôi say sưa ngắm nghía. Quả là nó rất
đẹp. Chiếc nhẫn kim cương không màu mè, không quá phô trương nhưng
quả thực nom rất thích mắt.
Chúng tôi (Ula, Renla và tôi) ngồi trong bếp nhà Renka. Lâu lắm rồi
chúng tôi không ngồi với nhau. Sáng nay tuyết rơi, nhiệt độ mỗi lúc một hạ
thấp. Renka béo tròn, nhìn là biết ngay đang có bầu, cô ta ngồi khoanh hai
tay trên bụng. Tôi để ý thấy tất cả phụ nữ có bầu đều ngồi kiểu như vậy, có
lẽ họ muốn bảo vệ đứa con trong bụng mình.
“Adam tặng nhẫn cho cậu chưa?”
Đáng ra tôi không nên đến đây. Hôm nay tôi đã định không ra khỏi nhà,
trời thì buốt lạnh, trong người cảm thấy rất khó ở. Renka đang ở nhà một
mình, thấy cô đơn bèn gọi chúng tôi đến chơi. Ula vốn là người tốt bụng,
cô không nỡ từ chối Renka nhưng lại không muốn đi một mình, còn tôi làm
sao nỡ từ chối Ula.
“Chưa.” Tôi nói. “Vẫn chưa.”
“Renka, sao lại hỏi như vậy!” Ula biết tôi khó xử và như thường lệ, cô
bạn tìm cách xoa dịu tình hình. “Judyta cần nhẫn mà làm gì nào?”
“Thế anh ta đã cầu hôn hay chưa?” Renka hỏi. “Cầu hôn rồi thì phải trao
nhẫn cho cậu chứ?”