Ula là một người thông minh, nhưng cô bạn đã giải thích lá thư của Xanh
Lơ theo chủ quan của riêng mình. Còn tôi sẽ vận dụng kiến thức và kinh
nghiệm của bản thân. Tôi có cả đống công việc chứ ít ỏi gì đâu, con gái thì
sắp đến ngày thi. Tôi có thể tận dụng khoảng thời gian này. Hay hơn cả là
làm việc thật nhiều, khi đó sẽ chẳng còn thời gian để nghĩ ngợi. Tôi mà
nghĩ ngợi nhiều thì chẳng mấy khi có được quyết định khôn ngoan.
Tại sao tôi không thường xuyên viết thư cho Adam, mà chỉ ngồi đợi thư?
Có lẽ vì thế nên mới sinh chuyện, thế nhưng đó là chuyện gì? Thậm chí tôi
chưa kịp viết để báo cho anh rằng lễ Giáng sinh vừa rồi tôi không đi đâu cả.
Bây giờ thì đã quá muộn. Bây giờ tôi phải làm gì đây? Hay là gọi điện cho
anh?
Không, anh đã yêu cầu tạm ngừng liên lạc rồi mà.
Adam Xanh Lơ ơi, tại sao anh lại ở quá xa như vậy, khiến cho em không
thể giãi bày với anh mọi chuyện?
***
Tôi mang quýt lên phòng cho Tosia. Con bé đang nằm cuộn tròn trên đi
văng học bài! Không hề có chuyện nó ngồi đánh móng tay, cho nên thú thật
là tôi thấy yên tâm. Căn phòng bừa bộn y hệt phòng tôi khi đang dọn dẹp.
Tôi chẳng hiểu tại sao nó lại theo dõi tôi như vậy. Chồng thư của gã đang ở
với Jola để trên nền nhà.
“Con đã hứa là sẽ trả!” Tosia nói vậy khi tôi nâng chồng thư lên. Con bé
ngoan ngoãn chìa tay ra cầm quýt.
“Con đang học mà.” Tosia cho rằng nói vậy là đủ thanh minh tuốt tuột
rồi.