Ula cầm lấy tay tôi, vuốt ve bàn tay này. Bạn tôi lặng im, sau chốc lát cất
lời:
“Judyta này, cậu đừng tự lừa dối mình nữa... Cậu vẫn thường trả lời độc
giả những bức thư như thế này cơ mà. Cậu hãy trả lời đi, đã đến lúc bình
tĩnh ghi nhận những sự thật chẳng hay ho gì.”
Tôi trả lời ngắn gọn cho Adam: Tốt thôi. Xin chào!
Anh không hồi âm.
***
Lần này tôi xử sự như người lớn chứ không phải một con bé yếu đuối.
Anh có quyền yêu cầu tôi mọi thứ, còn tôi có quyền từ chối hoặc chấp
nhận. Nếu Adam cho rằng anh cần thời gian, tôi sẽ không làm mưa vội,
trước hết cứ xua tan mây mù. Không gì có thể làm tôi thất vọng, rối loạn
thần kinh, hoặc tung ra cả đống câu hỏi như: “Sao anh lại làm vậy đối với
em?” Thay mặt chính bản thân mình, tôi sẽ tự nhủ thế này:
Judyta yêu quý,
Phải chăng trong mối quan hệ của bạn không phải cái gì cũng được như
ý? Phải chăng có những sự việc bạn chẳng hề hay biết? Bạn tình của bạn,
theo cách rất người lớn, đã yêu cầu bạn cho anh ta thời gian mà có lẽ là
quan trọng đối với anh ta. Bạn hãy tôn trọng yêu cầu đó, chớ phát điên và
cũng đừng có hỏi, không nên giày vò anh ta bằng sự thiếu tự tin của mình.
Ba tháng đâu phải muôn đời. Nếu bạn coi anh chàng là một người lớn thì
bạn phải kiên nhẫn.
Theo ủy nhiệm của Judyta