Kính thưa tòa soạn
Judyta thân mến,
Chuyến đi thực tập trên đất Mỹ khiến anh suy nghĩ rất nhiều về mối quan
hệ của chúng ta. Cho nên anh muốn đề nghị với em - phải chăng nên tận
dụng quãng thời gian này để suy ngẫm về cuộc đời đôi ta? Chúng ta đã có
những quyết định tức thời, có phần không tính đến những tình huống bất
ngờ. Nói ngắn gọn, ta đã không tính đến hoàn cảnh chúng ta gặp nhau,
không tính đến những con người có thể làm xáo trộn cuộc sống của chúng
ta. Anh nghĩ, chúng ta đã gặp nhau trong khi em vẫn còn bị sốc sau khi ly
dị, hoặc mới chỉ vừa qua cơn sốc mà thôi, có lẽ chính điều đó đã khiến
người đàn ông chín chắn là anh (vốn anh tự cho là mình như vậy) cảm thấy
bị hấp dẫn. Con tim đầy ân huệ của em đã đón nhận tình yêu của anh, lòng
can đảm và sự kiên định của em đối với mối tình này chẳng những có sức
cảm hóa mà còn đáng khâm phục. Bây giờ anh hiểu rằng, bản thân anh,
khi bị vợ dứt khoát ruồng bỏ, cũng phải mất một thời gian dài để chuẩn bị
cho cuộc sống mới.
Anh có cảm giác, chúng ta sẽ biết rõ bản thân mình muốn gì, nếu chúng
ta tạm thời ngừng liên lạc với nhau. Mỗi người chúng ta, ai riêng phận nấy,
hãy tự suy ngẫm xem cái gì là quan trọng đối với mình. Anh không muốn
em cho rằng anh đã không suy nghĩ đến nơi đến chốn khi viết bức thư này.
Thực sự anh đã suy đi tính lại rất nhiều. Liệu anh có thể yêu cầu em như
vậy được không?
Đầu tháng Tư anh sẽ về nước. Ba tháng đâu phải muôn đời, tuy nhiên
cuộc chia ly sẽ tạo thuận lợi cho chúng ta nhìn nhận lại kỹ lưỡng sự tình.
Đề nghị của anh là như vậy, em nghĩ thế nào? Chào em.