Anh ta nghĩ mình chẳng phải chịu trách nhiệm nào cả, vì anh ta đã kiếm
tiền mua nhà rồi. Còn tôi có trách nhiệm đi làm, nuôi con, lau cửa sổ, đổ
rác, nấu ăn, nướng bánh, không dùng tỏi (vì anh ta không thích tỏi) vân vân
và vân vân. Đồ nhũn não! Quan hệ vợ chồng của chúng tôi ngay từ đầu đã
không thuận chèo mát mái - kẻ nào đã viết lá đơn chết tiệt này cho gã? Thư
thì viết tình cảm như vậy. Thật là thú vị khi đọc từ A đến Z những câu như:
Anh hôn em trong thư, mơ tưởng rằng không lâu nữa chúng ta sẽ bên nhau
mãi mãi... Anh sờ vào tấm vải trải giường mà đêm qua em đã ngủ. Để rồi
ngay sau đó đọc phải cái câu: Quan hệ vợ chồng của chúng tôi ngay từ đầu
đã không thuận chèo mát mái...
“Mẹ ơi, con giúp mẹ một tay được không? Phải vứt những thứ này đi
thôi, lộn xộn quá.”
“Mẹ đang vứt đây.”
“Vậy mẹ cần con đem vứt những thứ gì nào?” Tosia hỏi.
“Xem nào...” Tôi nhìn một lượt căn phòng bừa bộn bằng con mắt tỉnh
táo hơn.
Tôi quan sát khắp phòng. Trong đống báo cũ chắc vẫn có những bài hay.
Một khi tôi đã không loại bỏ ngay thì có nghĩa là trong đó chứa nội dung gì
đó hấp dẫn có thể sử dụng khi cần. Phải rà soát lại từng tờ một thôi. Thư từ
thì đương nhiên tôi không vứt rồi, vì đó là mảnh đời của tôi. Có làm phiền
ai đâu khi những bức thư này nằm yên trong hộp đựng giày. Chúng nằm
trong đó để làm bằng chứng cho con cháu mai sau, rằng đã từng có nhiều
người yêu tôi tha thiết, chứ không phải thư kiểu vài ba câu ngắn ngủi trên
màn hình như Adam. Hóa đơn trong vòng năm năm đổ lại đây tôi phải xem
lại, tờ khai thuế thu nhập cá nhân cũng phải giữ.