“Hay quá!” Tosia nói và nhét lá thư vào phong bì. “Mẹ đã từng yêu
người này sao?”
“Chịu, mẹ chẳng nhớ nữa.” Tôi nói lập lờ. Tôi đã lục ra những bằng
chứng về chuyện yêu đương của mình hồi trung học, và tôi không biết làm
thế nào để giấu Tosia chuyện này.
“Sao, mẹ không nhớ ư?” Tosia dồn dập hỏi. “Sao lại có chuyện mẹ
không nhớ, hay là mẹ đã không yêu người đó?”
“Mẹ yêu bố con.” Tôi lẩm bẩm, thích thú ngắm nhìn hai điểm ba môn
vật lý và hóa học mà hồi xưa tôi đã phải học ngày học đêm mới có được.
“Mẹ yêu hai người cùng một lúc?”
“Con có điên không đấy! Trẻ con bây giờ mới nhanh nhảu làm sao. Mẹ
quen bố con vào năm cuối trung học, còn Jedrus thì sớm hơn. Khi đã quen
bố thì mẹ không thư từ với Jedrus nữa.”
“Nhưng Jedrus viết thư rất hay!” Tosia đặt các lá thư xuống, hai mắt
sáng bừng vì thích thú. “Ôi, mẹ ơi, đây là chứng chỉ tốt nghiệp của mẹ hả?”
“Không!” Tôi nói cộc lốc. “Của cậu con đó, bị gói lẫn vào.” Ngay lập
tức tôi xếp mấy tờ giấy hồng nhạt lại rồi cho vào phong bì. Tôi cảm thấy
mình có bổn phận thông báo với Tosia rằng, dẫu sao tôi cũng không lấy làm
tiếc việc đã sinh ra nó chứ không phải một đứa con khác với người đàn ông
xa lạ nào đó trong quá khứ. “Bố con viết thư cũng hay đáo để, đưa cho mẹ
chồng thư của bố, chỗ kia kìa...”
Tosia nhìn khắp nền nhà mà không thấy. Nom thì có vẻ nhanh nhẹn,
nhưng nó lại không nhận ra chồng thư để ngay dưới chân lò sưởi. Nó lục