Lời đầu tiên trong bức thư này là anh chào em. Sau đây anh khuyên em
nên ghi tên gia nhập câu lạc bộ leo núi. Hôm vừa rồi một anh bạn đã để
tuột mất dây leo, thế là anh thấy bị hẫng vì đầu kia trống không, giá như
khi ấy có em ở đó có thể làm đối trọng điều chỉnh cho anh, bạn trai và
chồng tương lai của em.
“Lẽ ra mình có thể lấy anh chàng Jedrus này làm chồng.” Tôi mơ màng,
nói thành lời.
“Lấy Jedrus nào hả mẹ?” Con gái tôi lội qua đống giấy, đống băng cát-
xét và chồng sách. “Người này à?” Tôi chỉ vào bó phong bì. “Con đã có thể
có một người bố đáng yêu, một thầy giáo tài giỏi. Người thầy này có thể
giảng giải cho con rằng không thể kéo dài thời gian mà phải bắt tay vào học
thi, vì ngày thi tốt nghiệp đến cận kề rồi.”
“Mẹ mà lấy Jedrus thì chắc mẹ đã đẻ ra một đứa con hoàn toàn khác. Mã
di truyền là phần mật mã quy định thông tin về trình tự các acid amino đã
được mã hóa. Mã di truyền có tính đặc hiệu, mẹ biết đấy, nếu mẹ lấy người
khác chắc chắn con đã không có mặt trên cõi đời này.” Tosia nói rành rọt,
đoạn nó với tay cầm bó thư.
“Tosia, con nghĩ ra đấy à?”
“Các nhà di truyền học. Trong sách viết thế mà. Con đọc thư được không
mẹ?” Tosia búng tay sốt ruột.
Tôi đắn đo giây lát, con bé có muốn ôn thi nghiêm túc không đây? Môn
sinh vật liệu có hợp với nó? Còn các lá thư này thì sao? Có nên cho con bé
đọc không? Mọi chuyện đã quá đát rồi còn gì. Hai mươi năm rồi, thậm chí
nếu khi đó tôi mà có hại chết Jedrus thì giờ tôi cũng đã ra tù rồi. Thế là tôi
đưa thư cho nó đọc. Tosia ngồi bệt xuống nền nhà, trong căn phòng bừa
bộn và bắt đầu đọc thư.