Adam
Tôi không hiểu anh muốn gì. Tôi hoàn toàn không hiểu anh muốn gì.
Anh muốn cắt đứt quan hệ với tôi chăng? Anh định kết thúc tình thân của
chúng tôi theo cách ngớ ngẩn và non nớt như vậy hay sao? Chuyện gì đang
xảy ra thế này? Tôi đọc kỹ lại từng chữ một, không có lỗi chính tả, các cụm
từ đều dùng rất chuẩn.
Tôi phải làm gì bây giờ? Như vậy nghĩa là sao? Khoan, bình tĩnh, một
lần nữa, tôi phải đọc lại lá thư một lần nữa, tôi không hiểu Adam muốn gì.
Anh không muốn dính dáng đến tôi nữa chăng? Tôi phải suy ngẫm cái gì
nào? Rằng tôi biết mình muốn gì sao?
Nhưng Adam viết về tình yêu cơ mà...
***
Sau mười giờ đêm Ula gõ cửa ban công. Tosia đang ở chỗ bố nó. Dì
Hanka ra về đã được một tuần với lời hứa sẽ mời Tosia sang Anh nghỉ hè.
Tôi lại trơ trọi một mình. Tôi ấn Ula ngồi xuống trước máy tính.
“Cậu đọc đi!” Tôi nói.
Ula di chuyển con trỏ trên màn hình. Sau đó quay lại phía tôi và nói:
“Cậu thấy chưa, thế mà cậu bảo không tin vào bói toán...”
“Ula này, cậu đừng có nói chuyện bói toán với mình nữa! Mình đang thất
vọng. Chỉ cần cậu nói chân tình với mình, như vậy nghĩa là làm sao?”