lấy cốc nước ngọt. Từ ngày có bầu, Renka chỉ mời chúng tôi uống nước
ngọt mà thôi. Tôi đã quen với con Azor, thế nhưng hễ con chó sán lại gần là
tôi phát hoảng. Azor này, mi hãy lại chỗ Ula kia kìa, vì Ula không sợ mi!
Nhưng không, con chó săn nòi Rottweiler tưởng rằng tôi sẽ làm bạn với nó.
Hãy đợi đấy!
Azor đặt đầu lên đùi tôi, tôi ngồi yên không nhúc nhích, sau đó tôi nhẹ
nhàng đặt bàn tay lên đầu nó. Mong là nó sẽ không ăn thịt tôi.
“Tại sao các cậu lại cư xử với tớ như vậy?” Lệ trào trong khóe mắt
Renka. “Tớ chỉ muốn điều tốt.”
Ula nhìn tôi làm ám hiệu, tôi thở dài. Chúng tôi biết đàn bà có bầu rất dễ
xúc động. Hay cáu gắt nữa.
“Tớ biết.” Tôi vỗ vai Renka. “Tớ biết mà...”
Chồng Renka bước vào, quăng cái nhìn thiếu thiện cảm về phía chúng tôi
rồi lao vào hôn vợ.
“Em ơi, em thấy trong người thế nào? Em đang khó ở phải không?” Anh
chồng nhìn chúng tôi, ra chiều trách móc.
“Chào cưng!” Renka nói. “Tất cả đều ổn, anh xem này!” Cô vợ đặt tay
anh chồng lên bụng mình, gương mặt anh chàng rạng rỡ hẳn lên.
Quả thực hai vợ chồng họ bên nhau trông rất đẹp đôi. Mặt Renka sáng
ngời, mắt anh chồng dịu dàng.
Ula ra hiệu, tôi đứng dậy. Con Azor gầm gừ, tôi ngoan ngoãn ngồi xuống
ngay tắp lự.