“Hai bé gái thì tôi không biết.” Tôi nói. “Nhưng vẫn có trường hợp con
trẻ không biết ai là bố mình kia mà. Hay là để tôi nói chuyện với chúng
xem sao?”
“Được, chị thử ra nói chuyện với chúng xem!” Viên cảnh sát nói, nhìn
tôi như nhìn một mụ điên. Tôi chẳng lấy làm lạ, tôi hiểu ngay lập tức, trên
đời vẫn có những chuyện anh ta không thể tưởng tượng nổi.
Chúng tôi trở lại căn phòng nơi bốn đứa bé đang ngoan ngoãn ngồi chờ.
Nhưng tôi không còn cần thiết nữa. Tại đó hai người đàn bà đang ôm chặt
hai đứa con gái.
“Các người không có lương tâm!” Một chị nói giọng gay gắt. “Con bé đã
giải thích tất cả rồi còn gì!”
“Chúng tôi cần có tên người cha để ghi vào biên bản!” Viên cảnh sát đáp
lại.
“Nhưng thưa anh, quá trình làm thủ tục nhận con nuôi vẫn chưa xong.
Người chồng cũ đã bị tước quyền làm bố, chồng tôi đang nhận nó về làm
con gái. Vậy tôi phải khai họ tên ai đây?”
Viên cảnh sát dang hai tay tỏ ý bất lực.
“Cháu nào chị bảo là con gái chị? Tại sao cháu nó lại nói với chúng tôi là
nó không biết tên chị là gì?”
“Gruszenka!” Người đàn bà áp chặt đứa con gái vào ngực mình. “Con
không nhớ hay sao? Bây giờ mẹ mang họ của bác Adrian. Mẹ đã bảo con
vậy rồi còn gì. Còn con vẫn mang họ của bố. Sau khi cưới, mẹ đã từ bỏ họ
cũ, mẹ không thể dùng lại họ của bố được nữa. Mẹ đã nói với con như vậy
mà.”