“Bố mẹ cháu nó đang đi nghỉ ở bên Áo.” Tôi nói giọng nhún nhường.
“Tôi là người trông nom cháu.”
“Vậy tên mẹ nó là gì? Vì thằng bé thậm chí không thể nhớ nổi tên mẹ
nó.”
“Agnieszka.” Tôi nói ngay. Nhưng sau đó tôi sực nhớ, Agnieszka chỉ là
tên thân mật, tên chính của em họ tôi là Jadwiga cơ, nhưng không bao giờ
nó sử dụng cái tên đó. “Hoặc Jadwiga.” Tôi tiếp lời.
Tôi nhắc lại tôi là bác, nhưng họ không chịu tin tôi.
“Thưa chị!” Người mặc sắc phục cảnh sát chăm chú nhìn tôi, lấy tay làm
hiệu yêu cầu tôi sang phòng bên. “Đề nghị chị đi theo tôi!”
Tôi mỉm cười để động viên thằng cháu và bước theo sau viên cảnh sát.
Chúng tôi ngồi đối diện với nhau.
“Bọn trẻ đi tàu không vé. Chị nói mình là bác, trong khi chị không biết
tên thật của em gái mình?”
“Tôi là chị họ!” Tôi đính chính.
“Chị cho chúng tôi xem chứng minh thư được không?”
Tôi bới trong túi và đưa ra chứng minh thư. Viên cảnh sát chăm chú xem
rồi trả lại cho tôi. Anh ta lau trán, rõ ràng anh ta đã tin, rồi nói:
“Người soát vé tàu dẫn cả bốn đứa trẻ tới đây. Chúng đi tàu mà không
mua vé. Thẻ học sinh chúng cũng không có. Cháu của chị không thể nhớ
nổi tên mẹ nó là gì. Thằng bạn nó thì không nhớ nổi địa chỉ nhà nó ở đâu.
Một trong hai đứa con gái nói rằng không nhớ họ của nó là gì. Đứa kia thì