Viên cảnh sát nhìn chúng tôi, ra vẻ ớn đến tận cổ. Tôi ghen tị với anh ta.
Về tính phục tùng, tính kỷ luật. Tôi tống Piotrus vào chiếc xe ô tô vừa mới
chữa xong và chậm rãi đi về nhà. Thằng bé im thin thít.
“Bác ơi, cháu xin lỗi... cháu không muốn vậy đâu!”
“Tại sao cháu lại không mua vé? Bác cho cháu tiền rồi cơ mà?” Tôi
mắng thằng bé mà cảm giác như chính mình có lỗi. Vì nó đến ở với tôi là
để tôi trông nom nó. Nhưng rắc rối nó gây ra lần này chẳng khác gì giáng
trả lại niềm tin của tôi.
“Lúc đó tàu đã vào ga nên cháu không kịp mua vé. Nhưng khi định mua
vé của ông lái tàu thì đã quá muộn, người soát vé tóm được bọn cháu. Arek
không có thẻ học sinh, cả Agata, cả Zosia cũng vậy, rồi cháu cũng bảo là
cháu không có. Nhưng cháu không ngờ ông ta lại đưa bọn cháu đến đồn
cảnh sát. Lúc đó thì đã quá muộn mất rồi.”
Tôi lặng im vì mệt nhoài. Đã bảy giờ tối, công chuyện ở tòa soạn thì đổ
bể. Tôi cảm thấy khó ở trong người. Giờ tôi chỉ muốn nằm vật ra giường
ngay lập tức, hoặc làm một ly rượu mạnh, hoặc uống thuốc an thần rồi đi
ngủ, tốt hơn cả có lẽ là làm tất cả mọi thứ đó cùng một lúc.
“Bác ơi, bác đừng giận cháu nữa, được không?”
Tôi lặng im. Xe về đến trước cổng, Piotrus đi cà nhắc ra mở cổng. Tôi
thả hai con mèo vào trong nhà, chúng tỏ ra giận tôi. Tôi không cởi áo
khoác, cứ thế ngồi trong nhà bếp. Con Borys tiến lại gần, đụng cái mõm
trăng trắng vào tay tôi.
“Bác ơi, bác sẽ không nói cho bố mẹ cháu biết chứ?”