tiếng hỏi. Tôi đã định đáp lại cho lịch sự, vì Adam đang không biết ứng xử
thế nào, thế nhưng ông khách chẳng thèm đợi câu trả lời.
“Vì tôi ngồi ở đây đã một tuần nay rồi, cơ quan cho nghỉ, đúng là một kỳ
nghỉ phép tội nợ. Sao họ lại bắt tôi đi nghỉ vào lúc này! Thôi biết làm sao,
tôi đã đến đây rồi, nhưng vợ tôi lại không được nghỉ. Mà đằng nào thì bà ấy
cũng chẳng đến đây, vì chúng tôi đã ly thân... Ly thân mà đi nghỉ phép với
nhau thì còn ra cái gì... Anh chị thật là hạnh phúc, được ở bên nhau...”
“Chính thế,” Adam cướp lời, “ông khiến chúng tôi hơi bị động, vì chúng
tôi có vài việc khẩn cần bàn...”
“Thế thì rất tốt, rất tốt, như vậy là tôi đã nhằm đúng lúc, nào, xin chúc
anh chị có được thật nhiều ý nghĩ hay!” Ông khách chộp lấy ly rượu nhỏ,
loại còn sót lại từ thời bao cấp, uống cạn ly rượu của mình.
Tôi vênh mặt nhìn Adam, nâng ly rượu đưa lên miệng.
“Chị đừng lắc mạnh như vậy.” Ông khách quý hóa nhìn thẳng vào mắt
tôi. “Rượu là phải biết cách uống. Thế này nhé! Nâng ly rượu lên, hít vào,
thở ra và uống cạn đồng thời lại hít vào...”
“Nhưng chính ông vừa uống cạn rồi thở ra đấy thôi,” tôi nói.
“Như thế chắc cũng được. Tôi hơi lẫn rồi, không biết nói sao cho ra môn
ra khoai, tôi sẽ nghĩ lại xem sao, thật mừng vì hôm nay được chuyện trò
cùng anh chị...”
Adam đưa mắt ra hiệu cho tôi là anh bất lực, nhưng tôi làm gì được bây
giờ? Chịu, chịu thôi! Bữa ăn tối ba người trên bờ biển, thật lãng mạn, đó
chính là thứ tôi còn thiếu để sung sướng chăng. Tôi ngà ngà say, cảm thấy
dễ chịu. Cái quán ăn nhỏ xíu này hình như quá đỗi vô tâm. Adam vẻ thất