Quỷ tha ma bắt ông đi! Chỉ cần nghĩ đến chuyện Adam sắp xuất ngoại là
tôi đã buốt hết da thịt rồi! Nhưng không sao, tôi sẽ cắn răng chịu đựng.
“Chính tôi sắp bay sang Mỹ đây,” Adam nói, uống cạn ly rượu, có vẻ đã
hết e dè.
“Ô, Mỹ!” ông Tròn Vo mừng rỡ. “Đó mới xứng là một đất nước! Tôi đến
đó rồi, tôi đến đó rồi, sau chuyến đi Thụy Điển không kiếm được việc làm,
có cậu em đồng hao gửi thư mời nên tôi đã đi, và may sao người ta cũng đã
cấp thị thực cho tôi. Anh biết không, lần đầu tiên tôi nhìn thấy máy khoan
là ở Mỹ. Tôi định cầm nó lên thì bạn tôi bảo, cậu đừng có đụng vào, hỏng
việc của bọn tớ bây giờ, thế là tôi không dám. Tôi chỉ việc kể cho họ đủ thứ
chuyện, họ hài lòng đến nỗi chẳng bắt tôi phải làm gì cả, vì như vậy tôi sẽ
không làm hỏng việc của họ. Phục vụ đâu, cho ba ly rượu. Đàn bà ở nước
ngoài cũng cực kỳ cô đơn. Con người ta dễ đánh mất sự sáng suốt, sau giờ
làm việc càng dễ trở nên cô đơn. Khi về nước, tiền thì tôi có, nhưng vợ thì
tôi không có nữa...”
Tôi những muốn bỏ về. Tôi chẳng phải vợ ông Tròn Vo, nên việc gì tôi
phải lo chuyện của ông ta. Tôi cũng chưa phải vợ Adam, cho nên tôi càng
không phải lo. Có điều, Adam tốt nhất đừng nên nghe những chuyện thậm
tệ nhường này.
Kem chúng tôi không ăn, mặc dù cô phục vụ có nhã ý đốt kem miễn phí.
Sau nửa đêm chúng tôi mới chia tay được với ông Tròn Vo. Gió đã ngừng
thổi, chúng tôi quyết định lội cát về nhà, mặt trăng ló ra từ đám mây và
cảnh vật trông đẹp như đúng ra phải vậy từ thuở sơ khai. Biển rì rào, ánh
lên màu xám bạc, Adam ôm tôi, người anh thật ấm, lần cuối cùng tôi được
ôm như vậy cách đây chừng hai mươi năm, với một người đàn ông khác.
Nhưng tôi không hề có ý định dành khoảng thời gian hiếm hoi để kỷ niệm
việc này. Chúng tôi đã ngà ngà say, hai đứa bèn lội xuống nước, và lạ thay,