không kiểm soát nổi ập tới. Tôi nhìn Adam ngồi thu mình trên ghế, anh
cười rống lên như chú lợn bị chọc tiết, còn tôi thì nấc mạnh.
Szymon và Tosia nhìn nhau.
“Hai người có vẻ rất vui,” Tosia rụt rè nói.
Thế rồi năm ngày liền, chúng tôi sống trong bầu không khí gia đình thực
sự. Nói chung rất thoải mái. Có điều, sao lũ trẻ lại không hiểu, chúng tôi đã
hẹn với nhau như vậy là vì muốn được riêng tư. Rốt cuộc chúng tôi chỉ
muốn có hai đứa tôi với nhau mà thôi...