Anh đâu cần phải đi Teneryfa[1]
[1] Một hòn đảo thuộc Tây Ban Nha, cách bờ biển nước này 1.100km.
Con Borys sủa vang khắp nhà. Đó là tín hiệu, Adam đang về.
“Mẹ ơi, cho con chó im đi!” Tosia hét lên từ tầng trên.
Thằng Jakub đang ngồi trên phòng nó, tôi chẳng biết chúng đang làm gì.
Chắc chúng vào mạng, vì Jakub nói muốn tải chương trình gì đó về để sáng
tác nhạc, Tosia tỏ ra rất có năng khiếu âm nhạc. Dẫu sao, thà chúng ngồi
với nhau trước màn hình máy tính, vẫn còn hơn, giả dụ, trong bồn tắm,
đúng không nào?
Nếu ở một mình, tôi sẽ không phải đứng phắt dậy, lao ra đón Adam ở
cửa cùng lúc giữ chặt con Borys, vì con chó ngu ngốc này hay nhảy lên cào
xước sơn ô tô. Ba tai họa lớn nhất với đàn ông đó là: tai nạn, cái chết và
xước sơn xe.
Xanh Lơ quăng cho tôi túi cà chua, khoai tây và đậu quả rồi hô to:
“Chào Tosia!” Anh hôn tôi rồi nói. “Nếu ta muốn đi nghỉ hè thì phải
nhanh chân lên, anh còn chín ngày phép nữa, chúng ta phải quyết định
trong vòng hai ngày.”
“Chào chú, chúng cháu đang bận.” Tosia hô to đáp lại, cứ như Xanh Lơ
định lên phòng nó trên tầng không bằng.