Hay lắm, tôi muốn năm nay mình có một kỳ nghỉ phép hoàn toàn bình
thường - tức một kỳ nghỉ theo kế hoạch, tốt nhất là đi nghỉ ở nước ngoài.
Adam và tôi đang bàn tính: làm thủ tục, dành dụm tiền nong, nếu thiếu tiền
có thể vay thêm. Cả hai mừng lắm, sắp đến ngày lên đường và... đùng một
cái, Tosia bảo rằng, tuyệt vời, chúng tôi cứ việc đi nghỉ ở nơi nào đó, còn
nó xung phong ở lại trông nhà.
Tôi đã tốn khá nhiều thời gian để thuyết phục Adam rằng đi đảo
Teneryfa ở Tây Ban Nha hay hơn đi hồ Mazury. Thế rồi hôm trước mấy
người bạn anh lại gọi điện thông báo họ đã thuê thuyền rồi (một chiếc
thuyền buồm dài 32 mét) và hẳn sẽ rất tuyệt vời. Suốt tối đó tôi phải cố sức
thuyết phục Adam.
Tôi bắt đầu hỏi những câu hỏi khéo một cách rất ngoại giao, nhằm làm
cho anh thấy được ý đồ của mình, cũng như những suy tính chín muồi của
tôi.
“Anh đã đến vùng hồ Mazury chưa?”
“Rồi.”
“Còn Teneryfa?”
“Chưa đến. Và không thích đến.” Anh nói tiếp sau giây lát. “Ở hồ
Mazury...”
Tôi không thể để chính mình cũng bị lôi cuốn.
“Liệu có bảo đảm là thời tiết vùng hồ sẽ thuận lợi? Bởi vì cách đây ba
năm, vào tháng Bảy, ở đó mưa to đến nỗi thuyền trên mặt hồ gần như bị tan
vào trong nước. Không, chẳng thể được đâu. Nhưng ở Teneryfa chúng ta sẽ
được đảm bảo là thời tiết luôn đẹp.”