thoải mái nào từ kỳ nghỉ. Tôi hiểu rồi, vì anh sắp sang Mỹ, cho nên lúc này
anh chẳng cần đi nghỉ ở nước ngoài làm gì.
Đôi khi cuộc sống là sự đối chiếu giữa bản thân chúng ta với thực tại,
thật đáng buồn. Cả một buổi tối vô bổ, cũng may chúng tôi đã không phí
mất cả đêm. Sáng dậy tôi nghĩ, thực ra mình cũng đâu quá cần phải đi
Teneryfa. Còn Adam nói:
“Sao em không nói ngay là em chỉ muốn tới Teneryfa thôi, thay vì dài
dòng thuyết phục anh là em không thích đi thuyền buồm nữa?” Nói đoạn
anh rút ra tờ quảng cáo của công ty du lịch, tôi mở cờ trong bụng. Mừng
hết nỗi, tôi lao vào ôm chặt lấy anh, chúng mình sẽ có một chuyến du lịch
trước ngày cưới!
Chúng tôi ngồi trong vườn, những cây thược dược tôi trồng từ mùa xuân
bây giờ đẹp đến nỗi tôi có thể chẳng cần phải đi đâu nữa. Thế nhưng, lạy
Chúa, tôi hầu như sống ở làng quê, chẳng hề hay biết chuyện gì đang diễn
ra trên thế giới này. Teneryfa mới đẹp làm sao, bầu trời xanh trong, những
ngôi nhà màu trắng, rồi nắng ngập tràn, rồi núi đá, rồi các quán nhậu... Tôi
nhớ biển ấm đến phát điên lên rồi đây!
Thế là Adam đi đến công ty du lịch hỏi thăm.
Hóa ra: Chương trình khuyến mãi thì cũng có đấy, nhưng từ hồi tháng
Năm cơ và chỉ bán vé ba ngày trước khi lên đường, bây giờ giá không phải
tám trăm, mà là một ngàn sáu trăm, hơn nữa không phải hai tuần mà chỉ có
một tuần, nhưng chúng tôi vẫn có thể xem xét, vì Adam sẽ được lĩnh một
khoản tạm ứng cho chuyến đi Mỹ phải gió kia, sẽ ổn thôi.
Tôi mừng đến nỗi ngay lập tức lao ra gọi điện cho Ula. Sau đó tôi lục lọi
khắp nhà, Adam hỏi tôi về hộ chiếu, tôi bảo có, chỉ có điều tôi đâu biết
được hiện nó đang nằm ở chỗ nào?