“Anh có thể trả lời câu hỏi của em một cách bình thường được không?”
“Nhưng câu nào mới được chứ?”
“Câu nào cũng được.” Tôi quát to.
“Judyczko[2] chẳng lẽ em không định nói cho anh biết, em muốn gì hay
sao?”
[2] Judyczko, Judyczka, tên gọi thân mật của Judyta (ND).
Một câu hỏi sao mà mạch lạc đến thế? Nhạc điệu tuyệt vời! Giọng nói
tuyệt vời! Ánh mắt tuyệt vời đến từ cái nhìn ngơ ngác! Judyczko? Chưa
bao giờ anh gọi tôi bằng cái tên đó. Judyczko vang lên, nghe cứ như từ
Indyczko (gà mái) trong tiếng Ba Lan vậy. Chẳng còn chút nồng thắm nào,
không dịu dàng, không khoan khoái như khi anh gọi tôi là Juta hay Ciapek,
thậm chí là người đàn bà tâm thần, hoặc đồ điên. Không! Đối với anh, bây
giờ tôi là Judyczka - một cô gà mái! Không bao giờ! Tôi phải nói thẳng.
Tôi không cho phép ai được coi thường tôi!
“Anh đừng nói chuyện với em như một bác sĩ tâm lý xấu bụng!”
“Em phản đối các bác sĩ tâm lý vì điều gì nào?”
“Em ư?” Tôi ngạc nhiên, ra bộ xem thường.
“Chính em đấy.” Anh nói điềm tĩnh và lườm tôi.
“Không có gì,” tôi đáp, rồi quay lưng đi về phía cửa. “Em phản đối tất,”
tôi nói tiếp khi đã ra đến cửa.