“Phản đối tất, nghĩa là sao?” Adam đuổi theo, vỗ vào mông tôi, điều tôi
chúa ghét!
“Đừng có đụng vào người ta!” Tôi quát to.
“Cả sau này cũng không à?” Anh hỏi rất láu cá.
Một tay bác sĩ tâm lý quái gở, một gã mưu mẹo! Tôi sẽ không cho phép
bất kỳ gã đàn ông nào vỗ vào mông mình, kể cả anh chàng tôi đang yêu.
Anh ta cũng như tất cả đàn ông trên trái đất này, đều coi cánh phụ nữ như
đồ vật chứ không hề tôn trọng. Không!
“Cả về sau này thì không hẳn.” Tôi đắn đo trong chốc lát hậu quả của
việc Adam không bao giờ còn đụng vào người tôi nữa rồi hùng hổ nói tiếp:
“Chính thế, nên thế giới này là cái thế giới nơi đàn bà chẳng biết nói lời
KHÔNG khi đàn ông vỗ vào mông mình. Người ta nhét đàn bà vào biển
quảng cáo, biến hai núm vú của cô ta thành núm vặn radio, khiến toàn thân
cô ta tỏa sóng tình dục... còn các anh chỉ quan tâm mỗi việc mua ô tô. Các
anh coi chúng tôi là một nửa tồi hơn của nhân loại.” Tôi kết thúc một cách
nghiêm khắc.
“Judyta, xin em hãy bình tĩnh.” Adam chịu nhường tôi. “Anh không
muốn mua thêm chiếc ô tô nữa đâu. Giữa chuyện vỗ vào mông người đàn
bà mình yêu và treo cô ấy trần truồng ở trung tâm thành phố là cả một đại
dương cách biệt.”
Thế là tôi rủ lòng thương. Rốt cuộc, nếu một người đàn ông nói rằng anh
ta đang yêu, anh ta có thể vỗ nhẹ vào người đàn bà của mình.
“Thỉnh thoảng anh có thể nhẹ nhàng vuốt ve em, thậm chí có thể vỗ nhẹ
nữa, nhưng không phải là để khinh thường.” Tôi vui vẻ đồng ý và để Adam
ở lại một mình.