Rất may anh đã quên khuấy chuyện Teneryfa. Tôi định sáng sớm tinh mơ
sẽ vào thành phố để hỏi xem khi nào mình có hộ chiếu. Có lẽ là nhanh thôi.
“Có điều, đằng nào em cũng không thích bác sĩ tâm lý.” Tôi nói thêm khi
đã ra ngoài tiền sảnh.
“Tại sao?”
“Tại vì...” Tôi ấp úng. “... một người ngồi vắt chân chữ ngũ, bác sĩ tâm lý
chỉ cần thoáng trông người đó vắt chân nào lên chân nào, đồng thời quan
sát nhất cử nhất động của người ta, là ngay lập tức ông ta có thể đoán biết
được người đó đang có vấn đề gì với phụ nữ.”
“Cái gì?” Thiếu chút nữa là Adam cắt đứt mấy ngón tay trong khi đang
làm bữa tối. “Người phụ nữ nào cơ?”
“Người không yêu chiều anh nữa ấy.” Tôi kiêu căng đáp rồi đi vào
phòng, bộ phim tôi mong đợi đang bắt đầu.
***
Nộp đơn làm hộ chiếu chẳng có gì phức tạp. Thoạt tiên tôi đi chụp ảnh,
ảnh tôi nom chẳng khác gì ảnh chân dung kỷ niệm, tiếp đó là nộp hồ sơ.
Lúc đầu họ bảo tôi chẳng có vấn đề gì. Sau đó họ nói, phải đợi nửa tháng,
vì đang mùa làm hộ chiếu. “Lẽ ra chị phải tính sớm,” họ trách tôi, “không
thể làm nhanh được đâu chị ơi.”
Thế rồi tôi sực nhớ ra chuyện cậu con trai bà hàng xóm của cô bạn cùng
cơ quan tôi đã giải quyết được hộ chiếu của mẹ mình chỉ trong vài ngày.
Cậu ta liên hệ với một chị, chị này có quen biết một anh, anh này lại nhờ
cậu em đồng hao có bạn thân làm việc tại một công ty du lịch.