Ai? Để làm gì?
Tôi và Adam thỏa thuận là sẽ tổ chức lễ thành hôn sau khi anh về nước.
Dù sao, nửa năm đâu phải là suốt đời, bản thân việc đợi chờ cũng là điều lý
thú. Chúng tôi sẽ rất nhớ nhau, sẽ viết cho nhau những bức thư thật dài, sẽ
gọi điện và gửi email cho nhau. Tôi sẽ giảm cân và trẻ ra, Tosia sẽ tập trung
học hành. Mà chẳng hiểu sao con bé lại chọn thi môn sử, cái môn nó chỉ
được có điểm ba, lại còn ngớ người ra khi Szymon hỏi liệu nó có thể liệt kê
hết tên các triều đại của Ba Lan.
“Nước ta làm gì có triều đại nào,” nó đáp khiến tôi gần như ngất xỉu. “Ba
Lan chỉ có các đức vua thôi!”
Chuyện xảy ra vào một hôm Chủ nhật, trong bữa cơm gia đình, hôm ấy
bố mẹ tôi và Szymon cũng có mặt. Mẹ tôi cứ trăn trở mãi với câu hỏi, tháng
Năm này Tosia sẽ ra sao. Bà đã hứa sẽ để tâm chăm lo việc học hành của
nó. Đầu óc con bé rỗng tuếch, mà tôi thì biết làm gì khi sắp tới trong nhà
không có lấy một người đàn ông. Bố tôi hy vọng Adam sẽ cẩn trọng cả khi
ngồi trên máy bay cũng như khi đã sang đất Mỹ. Sau đó ông nói riêng với
tôi rằng, đàn ông cũng có năm bảy loại, nếu ở địa vị Adam, ông sẽ không
vội vàng hứa tự lo liệu cho mình.
Những lời nhắc nhở đầy trí tuệ đó nói ra bên chiếc bàn trong vườn nhà
tôi, bữa đó trời vẫn còn ấm. Bố tôi lén vứt xuống gầm bàn mấy miếng thức
ăn cho con Borys. “Đang ăn cơm ông đừng cho chó ăn” - Tosia nhắc luôn
mồm. Bố tôi bèn nói, lúc vắng Borys cả nhà sẽ hối hận cho mà xem, mà
con chó đâu có được ai khác cho ăn, dù là dưới gầm bàn, hơn nữa Borys
còn biết xin ăn tử tế đến như vậy. Mẹ tôi bảo, nhà này phải có nề nếp. Tôi
nói với bà, nề nếp thì có đấy chứ, chỉ có điều không ai coi trọng cả. Tôi